Tác Giả : Hàn Tiểu Đình Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không
Từ hiện đại, xoay chuyển thời gian, thay chuyển cả vận mệnh nhưng liệu có hay không chút may mắn, phải làm sao để vượt qua những khó khăn.
Hoàng đế lười biếng, biết rõ ngươi lười nhác, ngươi nhỏ mọn, ngươi gian trá, nhưng ngươi không thể ức hiếp lên đầu ta nha? Ta muốn phản kích! Cổ Lạc Nhi ngửa mặt lên trời kêu to. Từ nay về sau, hoàng cung gà bay chó nhảy, không còn những ngày yên tĩnh.
Hắn đường đường là một đế vương, thiên hạ độc tôn, lại luôn cam chịu trong tay nàng. Hắn không cam tâm? Rất không cam tâm ?! Nhưng vì sao lại gánh hết những gì nàng gây ra? Lòng của hắn càng ngày càng lún sâu vào...
Chương 1: Xuyên Đến Cổ Đại
Nắng sớm chiếu lên tấm rèm màu trắng. Ngoài cửa sổ, truyền đến âm thanh người lao công quét dọn, bên trong phòng lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Cổ Lạc Nhi nằm trên giường đơn của mình, say sưa mộng đẹp.
Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường mãnh liệt vang lên.
“Reng reng reng. . . . . .”
“Reng reng reng. . . . . .”
Ngay cả rèm cửa dường như cũng không chịu nổi tạp âm bất thình lình, thoáng chút run rẩy.
Cổ Lạc Nhi trở mình, dùng chăn che kín đầu, tiếp tục tiến vào mộng Chu Công, không thèm để ý đến đồng hồ báo thức không chịu dừng lại kia.
Đồng hồ báo thức còn đang lớn tiếng hoan xướng, lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, cực kỳ chói tai.
Cổ Lạc Nhi thở dài, mắt ngái ngủ mông lung bò dậy, một tay với lấy điện thoại, tay kia thuận tiện tắt đồng hồ báo thức.
Đồng hồ báo thức yên tĩnh trở lại.
Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói sâu xa của mama.
“Lạc Nhi, con vẫn chưa rời giường phải không? Nhanh thức dậy học thuộc, cuối tuần phải thi Toefl. Năm nay vô luận thế nào con cũng phải xuất ngoại đó.”
“Biết ạ, con đang học đây, không trò chuyện nhiều với mẹ được.”
Cổ Lạc Nhi khóa điện thoại lại, tiếng nói mẹ thao thao bất tuyệt nói che chắn trong không trung.
Aiz, lão cha lão mẹ trông mong nàng ra nước ngoài học, bởi bọn họ muốn tranh thể diện với đồng sự và các bằng hữu. Nhưng Cổ Lạc Nhi tuyệt không muốn xuất ngoại.
Xuất ngoại có gì tốt đâu, đối với xuất ngoại nàng một chút hứng thú cũng không có.
Nàng yêu mến lịch sử, yêu mến nghiên cứu tất cả về cổ đại Trung Quốc.
Cổ Lạc Nhi dụi dụi mắt, mở sổ ghi chép ra, nhìn xem hôm nay mình sẽ phải làm những gì.
Mới nhìn thoáng qua, đầu Cổ Lạc Nhi liền bắt đầu âm ỉ đau.
Hôm nay có một hạng mục thí nghiệm lớn phải làm, cái này phải làm gần cả ngày. Tệ hơn là, nàng phi thường chán ghét hạng mục thí nghiệm này.
Nàng học là Sinh vật, nhưng căn bản nàng không hề thích chuyên ngành này. Đều do lão cha lão mẹ a, nói là học chuyên ngành sinh vật dễ dàng xuất ngoại, bất kể như thế nào cũng không chịu để nàng học chuyên ngành lịch sử mà nàng thích. Tương lai làm chuyên gia lịch sử học của nàng cứ như vậy bị bóp chết từ trong trứng nước.
Năm nay là năm cuối của Đại học, hôm nay phải làm hạng mục thí nghiệm, liên quan đến luận văn tốt nghiệp, liên quan đến vấn đề nàng có thể lấy được bằng tốt nghiệp hay không, tuyệt đối không thể qua loa được.
Cổ Lạc Nhi lại thở dài, lật tiếp một trang nữa. Càng xem, mặt Cổ Lạc Nhi càng kịch liệt suy sụp.
Sau khi hoàn thành thực nghiệm, nàng phải cùng với một người bạn đi tới chỗ hẹn. Bởi vì có một nam hài tử theo đuổi bạn tốt đến lợi hại, bạn tốt cũng không khước từ tình cảm của hắn được, đành phải hẹn gặp một lần.
Nói hết lời nhất định phải lôi nàng đi cùng, tuyên bố rõ muốn để nàng làm lá chắn.
Sau đó a, nàng còn phải đi dạy kèm.
Phần dạy kèm này vốn của một đồng học làm, trong khoảng thời gian này đồng học lại đi thực tập, sợ làm chậm trễ con nhà người ta, năn nỉ nàng dạy thay vài tuần.
Lại sau đó nữa, nàng còn phải chuẩn bị thi biện luận vào ngày mai. Nói thật, nàng quả thực chán ghét cái trò biện luận nhàm chán này, tranh luận đều là những thứ viển vông, có ý nghĩa gì a?
Nhưng nàng lại âm kém dương sai bị bầu làm đại diện cho lớp, không thể không kiên trì tham gia.
Cổ Lạc Nhi “Bộp” một tiếng khép lại cuốn sổ, ném lên trên giường.
Chán nản nghĩ, vì sao từ nhỏ đến lớn, nàng luôn phải làm những việc nàng không muốn? Vì sao lại luôn phải sống vì người khác?
“Không, ” Cổ Lạc Nhi lớn tiếng gào to, “Ta muốn lười biếng, ta không muốn làm những chuyện chán ghét này nữa, ta muốn sống cuộc sống của chính mình.”
Đây là tiếng kêu gào phát ra từ nội tâm.
Hơn mười năm rồi, nàng rốt cuộc cũng kêu lên tiếng lòng của mình.
Tiếng gầm nhanh chóng khiến không khí mở ra một vòng xoáy vĩ đại. Kỳ quái, nàng sao lại không thể nhìn thấy mọi thứ thế này?
Giường của nàng, đồng hồ báo thức quấy nhiễu giấc ngủ người khác, còn có cuốn sổ chán ghét kia, cái gì cũng không thấy.
Trước mắt nàng, từng tia sáng rọi màu trắng kì dị hiện lên, sáng ngời nhưng lại không chói mắt.
Nàng đây là làm sao vậy?
Rõ ràng vừa rồi nàng đang ngồi trên giường nha.
Hào quang nhanh chóng lưu chuyển, nàng giống như bị vây quanh chính giữa trong vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn.
Nàng đây là làm sao vậy? Nàng rốt cuộc đang ở nơi nào?
Cổ Lạc Nhi nóng nảy, lên tiếng kêu to: “Thả ta ra ngoài.”
Yên lặng một lát, hào quang trước mắt tỏa khắp nơi, bạch quang hóa thành ngàn vạn giọt quang ảnh nhỏ vụn, tan ra, mở ra bốn phía.
Giống như pháo hoa rơi đầy trời, lại giống như mưa sao băng, tráng lệ rực rỡ.
Cổ Lạc Nhi nhìn mà ngây người.
Chương 2: Hoàng Thượng Tựa Hồ Rất Mệt Mỏi
Nàng cảm giác mình giống như tiên tử, trên không trung thuận gió bay lên, trên người của nàng lại phát ra hào quang.
Ách? Tiên tử? Không trung?
Cổ Lạc nhi lúc này mới phát hiện, cả người của nàng đều đang lơ lửng trong không trung, hơn nữa thân thể như một đồ vật rơi với tốc độ kinh hoàng xuống đất.
Nàng sợ tới mức thất thanh thét chói tai.
Trong đầu còn duy nhất một ý niệm, nàng ở tại lầu 7, nếu té xuống dưới, không chết cũng trở thành tàn phế.
Cổ Lạc nhi nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống.
Nàng nghe thấy tiếng thét the thé của chính mình phá vỡ không khí trầm tĩnh, sau đó chợt ngừng, lưu lại ở bên tai. Nàng đây là xong rồi sao? Nàng như thế nào không có cảm thấy đau đớn?
Dưới thân mềm mềm , ấm ấm , giống như ngồi trên một cái nệm to thập phần thoải mái.
Cổ Lạc nhi ngừng thét, thử thăm dò mở mắt ra.
Vừa mở to mắt, đã nhìn thấy một gương mặt tuấn dật phi phàm tiến đến trước mặt nàng, cách mặt của nàng không đến nửa thước.
Khuôn mặt người này thật là tuấn tú, đôi mắt đen nhánh đang dò xét nhìn nàng.
Cổ Lạc nhi chống lại cặp mắt kia, vừa vặn trông thấy trong mắt có một đạo ánh sáng hiện lên.
Hào quang tới quá nhanh, nàng căn bản không thấy rõ, cơ hồ cho rằng nàng đang ảo giác.
Bởi vì, trong nháy mắt , đối diện với vẻ đẹp trước mặt, đồng tử của nàng liền trở nên mê muội lơ mơ, như được phủ bằng một tầng sương mù, lại giống như bộ dạng chưa tỉnh ngủ.
Cái này, là tình huống gì? Nàng là đang nằm mơ sao?
Cổ Lạc nhi hung hăng véo chính mình một cái, quả thật không đau mà, nàng quả nhiên là đang nằm mơ.
Nhưng soái ca trước mặt biểu tình trên mặt sao lại kỳ quái như vậy?
Lông mày của hắn hung hăng nâng lên hạ xuống, môi khẽ nhếch, giống đang hít khí, bộ dạng trông rất thổng khổ..
“Ngươi làm sao vậy?”
Cổ Lạc nhi bất chấp tình cảnh của mình, thân thiết hỏi hắn.
Soái ca mở miệng: “Ngươi véo trẫm thật đau.”
Thanh âm trầm thấp, rất có từ tính, mang theo vài phần tức giận, lại có vài phần mệt mỏi.
Cổ Lạc Nhi chưa từng nghe qua thanh âm dễ nghe như thế, thanh âm kia có một đạo lực trí mạng xuyên thấu, giống như thẩm thấu vào trong lòng người.
Nàng cũng chưa từng gặp qua dung mạo tuấn mỹ thế này, nói là tuấn mỹ, nhưng không hề mất đi cương khí.
Cổ Lạc nhi có chút hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời đã quên phản ứng.
Bên tai lại truyền đến vô số thanh âm ầm ĩ..
“Hoàng thượng, ngài không có việc gì chứ?”
“Đây là chuyện gì? Yêu nữ to gan, dám ngồi trên người hoàng thượng, còn không mau xuống.”
“Yêu nữ, ngồi trên người hoàng thượng chưa nói, còn dám véo long thể của hoàng thượng, thật là không muốn sống nữa.”
Cổ Lạc nhi bị những âm thanh này khiến cho lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình đang ngồi ở trên người vị soái ca trước mặt .
Mà tay phải của nàng, vừa rồi véo chính mình một phen, đang đặt ở trên đùi soái ca.
Thì ra vừa rồi nàng véo không phải là mình, mà là soái ca a, khó trách không cảm thấy đau.
Cổ Lạc Nhi là một hài tử hiểu lễ phép, vội vàng hướng soái ca giải thích.
“Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, vừa rồi là nhầm lẫn, còn tưởng rằng đang véo chính mình .”
Soái ca trợn trắng mắt, ngửa đầu về phía sau, tựa lưng vào chỗ dựa trên giường , nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng.
Cổ Lạc Nhi cũng hướng hắn trợn mắt.
Cái gì nha, thật sự nàng không phải cố ý, bộ dạng của hắn là có ý gì chứ?
Bên tai lại truyền tới thanh âm ầm ĩ.
“Yêu nữ, dám đối hoàng thượng bất kính.”
“Yêu nữ, còn không mau leo xuống.”
Cổ Lạc Nhi đột nhiên nhớ lại, chính mình vẫn còn ngồi trên người soái ca, vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống.
Đưa mắt nhìn chung quanh, Cổ Lạc Nhi phát hiện mình đang đứng giữa một hoa viên.
Cảnh vật hoa viên như được cố ý bố trí.
Hòn non bộ đình nghỉ mát, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, lâm viên đông tây không giống nhau, mà cấu tứ lại sáng tạo, phối hợp lại thập phần làm người ta cảnh đẹp ý vui.
Bên cạnh nàng, dưới tàng cây Hạnh hoa nở rộ, một chiếc giường được đặt ở nơi đó , soái ca vừa bị nàng véo đã vững vàng nằm nghiêng ngủ trên giường.
Cổ Lạc nhi có chút minh bạch, nàng vừa rồi nhất định là từ không trung té xuống , nhưng mà té lên trên người vị soái ca này, cho nên mới không có bị thương.
Chung quanh nàng, có mấy người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt đều là vẻ đề phòng.
Bọn họ trong miệng không còn kêu gào, cũng không dám tự mình tiến gần đền người nàng, đại khái là sợ không biết chính xác lai lịch của nàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ đi.
Cổ Lạc nhi trực giác mách bảo nơi này không bình thường.
Nàng đây là đến nơi nào?
Đúng rồi, trước mắt những người này đang mặc, là trang phục cổ nhân.
Chương 3: Vô Ưu Quốc
Soái ca nằm ở trên giường cũng vận y phục cổ trang.
Còn có, vừa rồi soái ca tự xưng “Trẫm” , mà những người này lại luôn mồm gọi hắn là hoàng thượng, chẳng lẽ là nàng bị dòng nước xoáy đưa đến hoàng cung thời cổ đại nha?
Nếu là sự thật, vậy thì đây là cái triều đại gì ? Nhìn trang phục thì nàng không thể đoán được.
Trường bào với tay áo dài, tóc dài đã búi lên, chính xác là trang phục của cổ nhân. Nhưng cụ thể, cùng với triều đại nào thì hoàn toàn là một sự khác biệt.
Nàng rất thích lịch sử, đã từng có một lần, đối với trang phục của các triều đại sinh ra hứng thú say mê, quả thực nghiên cứu một phen.
Nhưng mà, trang phục những người trước mắt thì nàng chưa bao giờ gặp qua, giống như đem kiểu quần áo triều Hán kết hợp lại với triều Đường vậy.
Soái ca là hoàng đế, vậy những kẻ xung quanh đây chính là thái giám ư?
Thật lạ lùng.
Cổ Lạc Nhi không tin được mà nhéo mình một cái, thật đau a.
Lúc này nàng mới thật sự nhéo trên người mình, hơn nữa, nàng thật sự không phải đang nằm mơ.
Một thái giám bộ dáng đầu lĩnh tiến đến trước giường ngủ, cúi người xuống, cung kính hỏi: “Hoàng Thượng, người xem nên xử lí như thế nào?”
Soái ca ngay cả mí mắt cũng lười động, miễn cưỡng mà thuận miệng gạt ra hai chữ.
“Tiên phi.”
Dường như lúc nói ra hai chữ này khiến hắn mất rất nhiều khí lực.
Cổ Lạc Nhi không hiểu ý tứ của hắn, hắn nói là sẽ ột Tiên phi gì đó đến xử lý nàng sao?
Những tên thái giám có trong phạm vi đó mặt đều biến sắc, đồng loạt rào rào hướng Cổ Lạc Nhi quỳ xuống.
Trong miệng cao giọng xướng lên: “Chúc mừng nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Cổ Lạc Nhi lại càng hoảng sợ, vội nhảy lên trên giường của soái ca rồi chui ra đằng sau, tránh những người này.
Nàng không quen khi người khác hướng nàng quỳ xuống.
Hai tay loạn xạ quơ quơ, trong miệng kêu lên: “Này, các người đừng quỳ a, đứng lên đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Cục diện thật sự là rất rối loạn, hôm nay nàng gặp được quá nhiều chuyện lộn xộn rồi, ngàn vạn lần đừng kích thích nàng nữa.
Đám thái giám nghe lời của nàng, đồng thanh mà nói: “Đa tạ nương nương.”
Lúc này mới đứng lên.
Cổ Lạc Nhi liếc một cái về phía trước người soái ca, thấy hắn vẫn nhắm hai mắt như cũ, an tĩnh trên giường, bộ dạng dường như đang ngủ.
Không khỏi kinh ngạc, người này, thật đúng là đủ trấn định a.
Rốt cuộc là hoàng đế, đúng là không giống người thường.
Một cái thân thể sống của nàng từ trên trời rơi xuống, ngã lên người hắn, hắn lại thờ ơ, còn còn có thể an tâm ngủ ngon.
Trong nội tâm không khỏi lại có chút khó chịu.
Nàng là một đại mỹ nữ ngã lên người hắn, thế nhưng ngay cả một chút biểu hiện kinh hãi hắn cũng không có.
Nàng không dám nói chính mình khuynh quốc khuynh thành, nhưng soái ca theo đuổi nàng cũng không phải là ít nha.
Hẳn là, hậu cung nhiều mỹ nữ quá, thẩm mỹ của soái ca mệt rồi?
Thái giám đầu lĩnh tiến đến trước mặt soái ca, hướng hắn xin chỉ thị.
“Hoàng thượng, Tiên phi nương nương an cư nơi nào?”
Soái ca không lên tiếng.
Thái giám đầu lĩnh hỏi liền hai lần, soái ca thủy chung một chữ không nói.
Thái giám đầu lĩnh đành phải đứng lên, thở dài, kêu người khác đem đến một cái ghế, đặt trước mặt Cổ Lạc Nhi.
Nói: “Nương nương, mời người ngồi xuống. Đợi hoàng thượng tỉnh lại sẽ an bài chỗ ở của người.”
Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên hỏi: “Các người tại sao lại kêu ta là nương nương?”
Thái giám đầu lĩnh cung kính đáp: “Hồi nương nương, vừa rồi hoàng thượng sắc phong nương nương thành tiên phi, nương nương người cũng đã nghe thấy mà.”
Cổ Lạc Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra hai chữ “Tiên phi” của hắn có ý nghĩa này.
Lời nói này đã đủ đơn giản rồi, thật là thiệt thòi khi những tên thái giám này có thể hiểu được lời của hắn.
Nhưng nhưng, nàng cũng không muốn làm Tiên phi gí đó đâu.
Cổ Lạc Nhi nhảy đến trước giường của soái ca, kêu lên: “Hoàng thượng, người tỉnh lại, ta có lời muốn nói với người.”
Đến địa bàn của người ta, nàng phải tôn trọng người ta, lên tiếng kêu hoàng thượng cũng là thích hợp rồi.
Bọn thái giám đều bị thái độ tùy tùy tiện tiện của nàng làm cho kinh ngạc, ai dám trước mặt hoàng thượng mà vô lễ như vậy a.
Nhưng lại khiếp sợ lai lịch kỳ lạ cùng với thân phận của nàng, nên không dám khuyên bảo gì cả.
Soái ca thong thả cảm giác trong giấc ngủ của mình, không thèm để ý đến tiếng kêu gào của Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi không vui, hắn khiến nàng đảm nhiệm chức phi tử của hắn thật sao? Lại còn không cho nàng một chức quan để kiếm chút tiền hoa hồng.
Phi tử là lão bà của hắn nha, lại còn là tiểu lão bà nữa chứ, nàng cũng mặc kệ.
Cúi người xuống, kề bên lỗ tai của soái ca mà kêu to: “Hoàng thượng.”